TỈNH THỨC GIỮA LÒNG ÐẤNG CHÍ TÔN
(Phần 1)


Hãy từ bỏ dâm dật, sân hận,
Và cũng đừng nói xấu, nói vu,
Kể cả tánh tham lam, ham muốn
Ấy là phương thuốc diệt ưu phiền
Hãy bẻ gãy xích xiềng ảo tưởng
Xa rời nơi tục lụy đa đoan
Hãy tỉnh thức giữa lòng Thượng Ðế
Và nếm mùi phúc lạc Diệu Âm.
Như ánh trăng giữa đêm đen phát hiện
Hòa nhập vào ánh sáng ngày lẫn đêm
Hãy là hiện thân của cực lạc
Của tâm linh chân thực diệu kỳ
Tâm linh ấy phúc thay tôi thấy
Ấy là do ân đức Ðạo Sư
Một khi đã gặp bậc Chân Sư
Tâm linh diện kiến Ðấng Chí Tôn
Mặt trời và mặt trăng nội giới
Ta thấy liền chiếu diệu ngàn sao
Say ngắm nhìn Ðấng Chí Tôn vô tướng
Tam giới bây giờ đã biết và Brahm vẫn ở bên trong
Phúc lạc ngọt ngào con hân thưởng
Lìa xa tham muốn và lo âu
Khi vọng ngã đã được nhận ra
Nó biến đi và con giải thoát
Ðến đỉnh cao con đã được
Cao và cao đến tột cùng
Cao đến Diệu Âm vô nhiễm
Một lòng tinh tấn bất ly
Mắt phàm không trông thấy được, sâu thẳm và ngoài tầm với
Cái ngọt ngào vô hạn của Diệu Âm, như trong một cái hôn.
Tôi, Nanak xin nguyện cầu
Diệu Âm đấy phúc lạc trường tồn
Diệu Âm là gì, tôi không thể nói
Vì nó sâu thẳm, không đáy
Khi Diệu Âm, viên ngọc quý
Reo vang trong tâm trí
Tâm trí cảm nhận nguồn an ủi
Và thấy tâm kính tín
không phải dễ tìm, thế như khi nó thức tỉnh trong nội tâm
Bánh xe luân hồi ngừng, tâm không còn sợ hãi
Diệu Âm và Chân Sư
Giải thoát người đệ tử thuần thành.
Ðược tôn thờ Diệu Âm
Ðó là điều duy nhất tôi ước mơ
Khi ân huệ từ Ngài tuôn xuống
Con tìm thấy Chân Sư
Bằng cách đó Ngài gởi đến giải thoát
Cho tất cả thế gian
Ai tuân theo lời Chân Sư mà nhận được báu vật huyền môn
Ðối với người đó, Yama (1) là nô lệ, Kal (2) là tôi tớ
Ðến với Chân Sư là tột đỉnh,
Gần gũi bên Ngài thật uy nghi,
Khi ân huệ của Ngài ban xuống
Thì biển cả cũng vượt qua
Chân Sư và Diệu Âm, cả hai
Giải phóng cho tâm ta
Nghi ngại, sợ hãi và đau khổ
Ðều bị đốt cháy từ bên trong
Cầm lấy năm mũi tên và giương cung lên
Nhắm tử thần mà bắn, lôi hắn rơi khỏi bầu trời
Tâm có thể thấy thế nào
Phải chăng theo cách Diệu Âm?
Nếu như không được thế
Làm sao thoát luân hồi!
Hỡi Nanak, người đệ tử thuần thành
Ðem đến sự giải thoát ngọt ngào
Khi Ðấng Chí Tôn ban cho phúc huệ,
Con sẽ gặp bậc Chân Sư đó
Chân Sư không hề sợ hãi, Ngài đúng là người bảo vệ
Phụng thờ Người Chăn Chiên Tốt đó, con sẽ gặp Ðấng Chí Tôn.
Trong những giai điệu hân hoan vang vọng
Những khúc ca của Diệu Âm vô tận
Thế là con tìm thấy vị Chúa Tể của tầng trời thứ nhất
Nhờ Chân Sư ta đưa đến Diệu Âm
không chịu trách nhiệm trước ai cả;
Và Ngài chẳng sợ một ai;
Ngài là đấng vô hình
Con chỉ thấy công trình của Ngài
Không sinh, không mê vọng, Ngài là Ðấng Chí Tôn
Do nơi Ðạo Sư con thấy được Diệu Âm
Tất cả những bí mật của huyền môn
Chân Sư đều rõ cả
Ai lắng nghe tiếng Diệu Âm,
Sẽ không còn sợ hãi
Khi con thấy Ðấng Chí Tôn từ bên trong
Sau đó thì Ngài hiển hiện.
Và cuối cùng thì tâm trí con
Hẳn không còn dao động bao giờ
Ngài là Ðấng Vô Úy, tôi trộm nhìn Ngài trên trời cao
Và Diệu Âm, không mê vọng, vĩnh hằng cực lạc.
Ca ngợi vinh quang của Diệu Âm.
Cùng với đức Ðạo Sư
Và, hỡi Nanak, hãy chầm chậm chiêm ngắm
Ðấng Chí Tôn, trong trạng thái đại định.
Cả bên ngoài và bên trong
Người chiêm ngưỡng Ðấng Chí Tôn,
Kềm dây cương tâm trí,
Giữ nó khỏi buông lung.
Nguyên nhân tối sơ, sự phù trì vĩnh cửu, Người của ba tầng trời
Phúc lạc chân thực, hỡi Nanak, đích thực là tôi đã thấy Ngài.

(Ðạo Sư Nanak)

(1) Yama: thần chết.
(2) Kal: quyền lực ngăn trở - giữ linh hồn ở 3 cõi hạn giới.

Với tình thương và lòng tôn kính, chúng ta hãy lắng nghe điều Ðạo Sư Nanak muốn nói trong bài thơ trên. Thượng Ðế, Ðấng mà chúng ta thường gọi là Ishwar, Param Ishwar, Brahm và Par Brahm, phải được tìm thấy ở bên trong. Những ai đã tìm thấy Ngài tức là đã gõ cánh cửa bên trong. Không bao giờ chúng ta có thể tìm thấy Ngài ở thế giới bên ngoài .

Những trận mưa rào tiên dược mãi tuôn xuống trong nội tâm, tuôn xuống mọi người . Nhưng chỉ có người tu sĩ huyền môn hiếm hoi là biết quay vào trong và hướng lên cao . Phần còn lại trong chúng ta vẫn mãi sống trong số phận đáng thương. Chúng ta chú tâm hướng ngoại và bị cướp mất đi cái gia sản tâm linh của mình. Dâm dật, sân si, tham dục, bám víu và tự phụ - đó là những kẻ cướp mất tài sản vô giá của chúng ta. Nếu như chúng ta ước ao được thưởng thức chất mật hoa kia và được hòa nhịp với vô hạn thì chúng ta phải từ bỏ những thói xấu kia đi. Khi chúng ta vươn lên cao trong đời sống nội tâm những thói xấu kia vĩnh viễn tách rời tâm chúng ta và chúng ta sẽ cảm nghiệm được một trạng thái bình an khôn tả .

“Bỏ đi năm món đam mê,
Con hiến thân vì Thượng Ðế”.

(Kabir Sahib)

Cái thói xấu đầu tiên phải loại trừ là Kam (thói dâm dật), được hiểu là thói tham muốn đối với một người phụ nữ khác hơn là vợ mình. Nam (Diệu Âm) và Kam là hai sức mạnh đối cực nhau . Nam nâng chúng ta lên trời cao. Kam lôi chúng ta xuống vũng lầy của ham muốn xác thịt. Nam nâng chúng ta lên; Kam dìm chúng ta xuống.

Theo nghĩa rộng Kam chỉ về mọi tham muốn. Người ta thấy nó xuất hiện trong bộ cánh khêu gợi nhất và nó ra đường với sự buông thả có tính cám dỗ một cách lộ liễu. Nó có rất nhiều mưu mô. Nó cũng có rất nhiều cách tán tỉnh. Thực chất của nó chỉ là khêu gợi và lừa phỉnh. Cuối cùng, sau khi chúng ta đã hoang phí đến cạn kiệt nguồn sinh lực của chúng ta trong sự nuông chìu nó, nó sẽ ném chúng ta vào đống rác. Nó hạ thấp nạn nhân của nó xuống hàng cầm thú . Nó che mờ tri giác và làm đờ đẫn trí thông minh. Với Kam, sự chú ý của chúng ta rơi xuống thấp, trong khi mục đích của thiền định là đem sự chú ý đó lên tận mắt. Kam dứt khát không thể đi đôi với cái tâm dâng hiến cho Diệu Âm.

“Không thể có Diệu Âm nơi nào có dâm dật,
Ở địa hạt của Diệu Âm, dâm dật chấm dứt.
Ðôi bên không thể pha lẫn hay gặp nhau
Như thể ngày và đêm”.

(Kabir Sahib)

“Nếu như con muốn giữ mình ở một trạng thái tâm thức cao, con phải từ bỏ thói dâm dật làm mờ con mắt bên trong, che chắn cái nhìn của chúng ta hướng về Thiên Ðàng rực rỡ và bịt tai chúng ta với Tiếng Nhạc bên trong”.
(Maulana Rum)

“Thực ra, nếu một người biết suy nghĩ
Tất hiểu ra giới hạnh cao nhất là lòng trinh bạch
Không có khoảng ấy, hỡi Charadas,
Giải thoát chỉ là mơ mộng hảo huyền”.

Đấng chí tôn ở kề cận bên người đệ tử không có lòng chiếm đoạt vợ người khác và không mong muốn những tài sản không thuộc về mình.

(Charandas)

Thứ đam mê thứ hai cần phải loại trừ là thói sân si, nó làm cho cái tâm cồng kềnh, thô trược. Nó khuấy lên tranh cãi, gây ra rối ren và phân tán tâm trí, khiến tâm trí không thể tập trung được. Sân si phá hoại bình an, vô hiệu hóa Tình Yêu, tạo ra thù hằn và biến người chung quanh thành kẻ thù. Nó đúng là thứ xấu xa có sức tàn phá mãnh liệt nhất. Nó xé nát, hũy diệt, làm suy yếu, triệt tiêu mọi phẩm chất thanh cao của tâm trí và tâm hồn. Thực tế, nó thiêu hủy tất cả cái gì cao quý. Nó là thứ lửa hủy diệt. Sau cùng nó chẳng để lại gì cho nạn nhân khác hơn là một kẻ khốn nạn, cháy rụi nám đen và chết cứng. Nó tạo nên nghiệp quả xấu và cột chặt nạn nhân vào bánh xe luân hồi. Nó là trở ngại lớn lao cho sự tiến bộ tâm linh, sự tiến bộ này cốt ở việc tập trung tinh thần và làm cho tâm linh thanh tao hơn.


Mục Lục   Phần 1   Phần 2   Phần 3   Phần 4   Phần 5  

© Copyrighted tamlinh.net