HÃY HƯỞNG DỤNG CÁI TẶNG VẬT ĐƯỢC SINH LÀM NGƯỜI
(Phần 2)


Tâm trí con người không đủ khả năng để thấy được cái chu kỳ tiến hóa bao la của vũ trụ. Cái không khí bao quanh chúng ta thực sự đầy dãy các sinh vật li ti. Và những loài này, theo lời chư Thánh, cũng có linh hồn giống như con người. Cả trên mặt đất và dưới nước đều đầy dẫy những sinh vật giẫm lên nhau mà tồn tại hoặc nói rõ ra là phải ăn thịt lẫn nhau để sống còn. Thực trạng đó bày ra một cảnh tượng kinh tâm. Dưới biển, cá mập ăn hàng triệu cá nhỏ và các sinh vật biển - cá lớn ăn cá bé và những thứ khác- Trên mặt đất sư tử và cọp ăn hươu nai và những con thú khác, chó sói thì xé xác dê và cừu những con này thì sống bằng cây cỏ. Chim ưng ăn chim sẻ và những loại chim nhỏ sống bằng sâu bọ. Con người thì ăn mọi thứ. Tóm lại, tất cả mọi sinh vật - kể cả con người - đều sinh sống bằng cách giết hại và ăn những dạng sinh vật khác.

Mọi sinh vật, kể cả kiến, ruồi và muỗi, theo lời dạy từ xưa của chư Thánh, đều có linh hồn bất tử. Ðối với nhiều người Tây Phương đây là một ý tưởng hoàn toàn mới. Nhưng đối với người Đông Phương đó là một sự kiện được thừa nhận và không cần phải bàn cãi nữa. Cả rau quả và ngũ cốc đều có linh hồn.

Mỗi một hạt nhỏ,
Đều chứa đựng cùng một linh hồn ấy.

(Đạo Sư Nanak)

Mỗi chiếc lá mà bà nhặt,
Hỡi bà làm vườn,
Đều có cùng linh hồn đó, nhân danh Thượng Đế.

(Kabir Sahib)

Có vô số vi trùng chúng ta hít vào và giết chết từ ngày này qua ngày khác và có hàng ngàn con khác chạm phải chúng ta mà chết. Ngay cả trong lửa cũng có sinh vật. Người ta đồn rằng Ngài Krishna, một trong những giáo sư về tôn giáo ở Ấn Độ, có lần chỉ rõ cho một đệ tử tên là Udho thấy rằng một con kiến mà anh này đang nhìn, trong quá trình chuyển hóa, đã từng là thần Indra - Chúa Tể của Thiên Đàng - và Brahma - đấng Chúa Tể đã sáng tạo ra thế giới vật chất - Nếu như những vị Thần thuộc tầm cỡ đó mà có thể hiện thân làm những con kiến như vậy thì không có lý do gì con người có thể tin rằng họ không bị sức chi phối của nghiệp quả.

Sau khi chết nhiều linh hồn vì gánh nặng tội lỗi, đắm chìm vào những tầng địa ngục thấp nhất và ở lại đó trong nhiều kếp. Và có nhiều trường hợp, dù rằng linh hồn đã chịu vô số cơn đau hấp hối, nó vẫn không được có lại hình người. Nó có thể đầu thai trong hình hài một con rắn, một con chim hay một cọng cỏ. Nhưng mà sau một thời gian tưởng chừng như vô cùng tận nương náu trong những hình hài hạ đẳng, một lần nữa linh hồn trở lại mang thân xác người. Tuy vậy nếu như một linh hồn từ Thiên Ðàng đi thẳng xuống thì trước tiên nó mang hình người. Để đi qua trọn một vòng 8,400,000 chủng loại, người ta phải trải qua bao lũy kiếp. Ngay cả tính một kiếp là 10 năm - dù rằng dây là một ước lượng quá thấp, bởi vì có những loài cây sống những 2000 năm và ngay cả một cây đa tầm thường ở Ấn Ðộ cũng sống từ 5 đến 6 trăm năm - thì cũng phải mất 84,000,000 năm để cho một linh hồn trở lại thành người lần nữa. Ngoài những loài cây ra còn có những sinh vật khác như rắn chẳng hạn, tương truyền rằng sống rất lâu. Đời người bình quân là năm mươi sáu mươi năm. Thế nên, giá như suốt cuộc đời năm mươi sáu mươi năm đó người ta sống hoàn toàn hạnh phúc thì liệu có thể bù lại được suốt bao nhiêu kiếp người ta sống đọa đày trong những hình hài thấp kém hay không?

Thực tế thì không có lời nào diễn tả được nỗi khổ đau hấp hối của những linh hồn đọa đày khi hết kiếp này đến kiếp khác đi qua cái "chu kỳ tám mươi tư". Hàng ngàn thân xác cầm thú bị xẻ thịt hàng ngày. Chúng kêu thét lên thảm thiết nhưng nào có ai quan tâm. Ðâu có tòa án nào trả lại công lý cho chúng! Hàng triệu dê và cừu được chở đi, vừa sợ hãi, vừa rên rỉ, đến lò thịt và bị cắt cổ mà chẳng ai có chút lòng xót thương. Cổ gà bị vặn lại trong khi chúng vẫy vùng đau đớn. Vậy mà đã từng có lúc chúng đã mang hình người và ở một giai tầng xã hội cao hơn chúng ta. Có thể chúng từng là những nhà quý tộc, triệu phú, vua chúa hay đế vương. Thế mà bây giờ thì chúng là gà hoặc dê. Và đã có ai từng lắng nghe lời thỉnh cầu trong cơn hấp hối của chúng không? Dĩ nhiên là không.

Hãy nghĩ đến tình cảm của một con bò thiến, bị bắt ách và kéo cày đến khuya. Đói, khát, không biết nói năng, nó ngã quỵ xuống và nằm kiệt lực dưới đất. Tức thì người nông dân đánh nó và buộc nó phải tiếp tục công việc. Có nhiều nông dân dùng gậy sắt nhọn để đâm vào sườn con bò với thái độ giận dữ. Có nhiều khi con bò hoàn toàn kiệt lực mà những nhác đâm không thúc cho đứng dậy nổi. Lúc đó các nông dân lại dùng một cách thế khác. Họ dùng dây thừng siết chặt mõm bò lại. Bị ngạt thở, con vật bị đọa đày vùng vẫy kịch liệt và dựng cái xác tàn tạ của mình dậy. Rõ ràng cái đời sống này không vui chút nào.

Cũng tương tự như vậy, tại nhiều nước Phương Đông người ta thường thấy những đàn lạc đà đi dài theo một con đường núi hẹp. Mỗi con vật phải mang trên lưng một kiện hàng nặng nề và tên nài không ngừng dùng roi da quất tới tấp lên đầu, lên lưng chúng vì người chủ bảo phải đi nhanh. Sau cùng, một con lạc đà trượt chân, té lăn ra khỏi con đường hẹp và kéo theo cả đàn cùng rơi. Thân thể đàn thú bị gãy nát và tất cả đàn thú chết một cách thê thảm.

Thế gian này thực sự là dẫy đầy bất hạnh! Có kẻ hẳn đã tự lừa dối mình mà nói:

Thế giới này thật là ngọt ngào,
Thế giới tiếp theo sau sẽ ra sao?

Nếu như thế giới này thật sự có chứa đựng ít nhiều lạc thú thì chỉ có cơ thể mới cảm nhận được mà thôi. Tuy nhiên nếu như bạn chịu nhìn kỹ thân phận của mình hay của bạn bè thân thuộc thì bạn sẽ thấy là kiếp người thường chẳng hạnh phúc chút nào. Người ta chụp lấy lạc thú. Điều đó thì có. Nhưng hạnh phúc chân thật và dài lâu thì không có. Nhiều người than thở vì nợ nần. Nhiều người khác vì đau bệnh. Nhiều người lo âu vì những kiện tụng. Nhiều người khác vì con gái chết chồng. Con cái thường là nguyên nhân gây phiền muộn. Những cuộc hôn nhân bất hạnh cũng thế.

Trên trân thế nhiều phiền muộn này
Cười không lẫn khóc chưa từng có
Ngay trong đóa hoa hồng hàm tiếu
Cũng có đọng giọt đắng thương đau.

(Maulana Rum)

Vạn vật đều đắm chìm trong khổ đau.
Chỉ hạnh phúc, kẻ được Diệu Âm hộ trì.

(Đạo Sư Nanak)

Giàu có thì cũng bất hạnh
Trong cùng kiệt cơn hấp hối.
Hỡi Sehjo, chỉ có người thánh thiện
Hưởng được phúc lạc tuyệt vời.
Chỉ trươc mắt Ngài mới xuất hiện
Niềm bí ẩn diệu kỳ.
Vì bình an không đến với học thức
Cũng chẳng đến cho kẻ luôn thỏa mãn.
Ôi! Sehjo, chỉ có người thánh thiện
Là hưởng được phúc lạc tuyệt vời.
Bởi vì người được ban cho phúc lạc
Một trạng thái ngây ngất hiếm hoi.

(Sehjobai)

Chúng ta thường thấy tu sĩ, pháp sư tỏ ra tức tối khi tham dự những buổi hội họp do những đoàn thể tôn giáo khác tổ chức bởi vì họ không được phép nói lên tín ngưỡng của mình. Ấy thế mà họ chính là những người có những bài thuyết giáo rất thông thái về sự bình an của tâm hồn. Thực tế, không có niềm vui chân thật trong thế giới này hoặc là nơi những của cải trần gian! Bạn cũng không thể tìm thấy được hạnh phúc lâu dài ngay cả khi bạn là vua của toàn thể Brahmand - vũ trụ vật chất - bình diện của cái vía tức là cảnh giới thứ nhất và bình diện của cái trí tức là cảnh giới thứ hai.

Ham muốn, nhục dục và thú vui trần tục
Cuộc sống của con chất chứa quá nhiều.

(Dulandas)

Quá buông thả, ta mua lấy nuộn phiền,
Nhục dục, sân si chẳng khi nào thôi,
Và cứ mãi đem lại sầu thảm.
Bị trói trong xiềng xích ai bi và khoái lạc
Chúng ta quanh quẩn trong vòng đau khổ.

(Đạo Sư Nanak)

Dục vọng và ham muốn
Đưa đến bịnh tật và hỏa ngục.
Đến lúc định mệnh gõ cửa
Trong chớp mắt con đành ngã gục.

(Tulsi Sahib)

Tuy vậy,
trong cái thung lũng nước mắt mênh mông này có một con đường để cho loài người tìm thấy phúc lạc và bình an. Ấy là nghe theo lời dạy của các Thánh Nhân và các Đạo Sư Hiện Tiền. Chúng ta hãy nghiên cứu thông điệp của các Ngài.

Hạnh phúc chân thật - như các Ngài cứ mãi lập đi lập lại, chỉ có khi mà chúng ta đạt đến giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Điều này có thể làm được chỉ bằng cách phá thủng bức màn vô minh nó làm chúng ta mù quáng trong cõi đời này, vượt trên các bình diện vật chất thô kệch và vươn lên đến những thực thể cao hơn, trong đó không có đau khổ và sầu muộn. Việc ấy rất khó làm nếu không có một bậc Thánh hoặc Đạo Sư Hiện Tiền giúp đỡ. Bởi vì Kal - một quyền năng ngăn trở - có phận sự kiềm giữ chúng ta ở thế gian này cho đến khi chúng ta hoàn toàn tẩy sạch được những ham muốn và vướng bận trần gian. Kal thường làm điều đó bằng cách cho chúng ta chịu nhiều loại đau khổ, kiểu này và kiểu khác. Theo mệnh lệnh của Đấng Tối Cao, Kal là người thống trị ba cõi - bình diện của cái xác, của cái vía và của cái trí.

Thánh Nhân là những người đã giải thoát. Đó là những người đã tẩy sạch cái tư ngã, là người khiêm tốn nhất trong những người khiêm tốn và đã hợp nhất với Đấng Chí Tôn. Khi chư vị thấy chúng ta oằn oại trong khổ đau, chư vị đem lòng xót thương. Từ Thiên Đàng cao tột, chư vị giáng phàm mang hình hài con người, tiết lộ cho chúng ta những bí mật cực kỳ quan trọng của cuộc sống cao hơn và con đường để đạt đến cuộc sống ấy.


Mục Lục   Phần 1   Phần 2   Phần 3   Phần 4  

© Copyrighted tamlinh.net