HÃY HƯỞNG DỤNG CÁI TẶNG VẬT ĐƯỢC SINH LÀM NGƯỜI
(Phần 3)
Giờ đây ta đã đắc vị,
Ðã tìm thấy mật ngọt cho người khát nước
Ðức Thượng Đế và Kabir giờ dây là một,
Giữa đôi bên chẳng ai có thể phân biệt được.
(Kabir Sahib)
Ta và Cha Ta là một... Ai đã thấy Ta tức là thấy Cha Ta... Ðiều Ta nói với các
con không phải là của riêng Ta nhưng đó là Cha bên trong Ta đang làm công việc
của Ngài. Hãy tin Ta! Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta.
(Ðức Ki-tô)
Nước rượu thánh chỉ chạm vào
Biến đá thành hồng nhọc.
Cái nhìn của bậc giác ngộ cũng thế,
Khiến cái bất tịnh thành tinh nguyên.
(Maulana Rum)
Các Thánh chỉ rõ rằng thế gian này không phải là Quê Nhà Chân Thực của chúng
ta. Chúng ta chỉ là khách trọ ở đây. Chư vị bảo rằng linh hồn cách đây nhiều
kiếp đã giáng trần từ cảnh giới thứ năm bên trên cái vũ trụ vật chất này - cái
tầng trời do chính Thượng Đế cai quản - ở cái lãnh địa xinh tươi đó - Các vị
Thánh Ấn Độ gọi là Sach Khand, quê nhà chân thật - sinh và tử, hoan lạc và đau
khổ đều không có, vô nghĩa.
Linh hồn hay tinh thần là một giọt nước trong đại dương Thượng Đế. Để cho linh
hồn có thể thăng hoa và với sự giúp đỡ của một Thánh Nhân hiện tồn hay một
Chân Sư, trở về ngôi nhà nguyên thủy của mình, chúng ta không nhất thiết từ bỏ
cuộc đời hoặc từ bỏ nhà cửa của chúng ta, gia đình và bạn bè, công việc và
hoài bão. Chư Thánh cho chúng ta một phương pháp rất dễ dàng để thành tựu
Thượng Đế - người lớn hay ngay cả trẻ con đều hiểu được.
Thông điệp của chư Thánh và của tất cả các Chân Sư Minh Triết ngày xưa luôn
luôn vẫn là một cho tất cả loài người. Nó không phải là một hệ thống du già
mới, cũng không phải là một tôn giáo theo nghĩa thông thường như chúng ta vẫn
hiểu. Nó giống như những bài giảng về tâm linh cơ bản và nguyên thủy của các
tôn giáo trên thế giới, nhưng mà nó tiến xa hơn. Bởi vì nó là một phương pháp
tâm linh có tính khoa học để kết hợp con người với Đấng Sáng Tạo, Đấng Tối
Cao. Phương pháp hội nhập và thành tựu Thiên Đàng ngay trong khi mà chúng ta
đang còn sống trong xác phàm, thay vì phải đợi cho đến sau khi lìa trần. Chư
Thánh và Chân Sư dạy cho đệ tử của mình thực hiện điều đó bằng cách giúp họ
tiếp thông với Diệu Âm mà Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo gọi là Ngôi Lời.
Hơn nữa, một hoặc nhiều vị Thánh có năng lực làm công việc cứu chuộc hay giải
thoát đó luôn luôn có mặt trên cõi trần này để đáp ứng yêu cầu của những ai
chân thành tìm đạo. Phương pháp giải thoát linh hồn của chư vị cũng không hề
biến đổi từ buổi đầu lịch sử. Nó đã là như thế trong quá khứ và nó sẽ vẫn là
như thế trong tương lai. Bởi vì, theo Chư Thánh, đó không phải là những tín
điều con người đặt ra trong các nhà thờ nhưng đó là phương pháp bất di bất
dịch của Đấng Tối Cao bày ra để giải thoát chúng sinh đau khổ ra khỏi cái bình
diện vật chất thấp hèn và làm cho linh hồn có khả năng trở về chính quê nhà
của mình ở miền Thiên Đàng cao nhất. Vì lý do dó, cái phương pháp kia đôi khi
được gọi là "Đạo của chính Thượng Đế".
Mặt khác, tất cả các tôn giáo chính thống đều có khởi đầu tại một mốc thời
gian. Mỗi tôn giáo như vậy thường hoạt động trong một thời gian để rồi sau đó
hóa ra lỗi thời. Cách đây năm trăm năm, chẳng hạn, chưa hề có người theo đạo
Xích (Sik). Cách đây mười lăm thế kỷ chưa từng có người Hồi Giáo. Trước thời
Ðức Ki-tô không có người Thiên Chúa Giáo và trước thời Đức Phật không có người
Phật Giáo. Mỗi tôn giáo nói trên đêu có phần đóng góp cho việc thành tựu
Thượng Đế. Thế nhưng tâm trí của con người lại đem những lời dạy của các Giáo
Chủ ra để làm những điều kỳ quặc. Những người Hồi Giáo chẳng hạn, tất cả đều
đem kinh Cô-Răn ra để tuyên thệ, thế nhưng lại chia ra thành 72 hệ phái. Adi
Granth, kinh thánh của đạo Xích, vốn dĩ có một, thế nhưng các tín đồ lại thuộc
về khoảng 50 nhóm khác nhau. Không ai có thể biết trước được là sẽ có bao
nhiêu nhóm nhỏ nữa được phát sinh ra. Cũng cùng cách đó, Ấn Giáo có biết bao
nhiêu là cách thờ phụng. Và những người Thiên Chúa Giáo đã phân ra thành trên
20 nhóm nhỏ, tất cả đều nhận chung một cội nguồn là Đức Ki-tô và Kinh Thánh.
Thượng Đế, Đức Chí Tôn, Đức Vô Hình vốn là duy nhất. Con đường dẫn đến Ngài
cũng chỉ có một. Vương Quốc của Ngài. Thiên Quốc Thiên Đàng, ở ngay trong thân
thể con người. Và tất cả mọi người đều có khả năng tìm kiếm Ngài, không phân
biệt giai cấp, tôn giáo hay màu da.
Đấng Thượng Đế không đòi hỏi đẳng cấp hay tôn giáo.
Ngài chỉ đòi hỏi Tình Yêu:
Sùng tín sâu xa và Tình Yêu chân thật,
Những thứ ấy làm cho linh hồn thành thân thương đối với Ngài.
(Kabir Sahib)
Đẳng cấp dù cao tột, hỡi Paltu, chớ khá tự hào
Bởi vì tại Vương Triều của Ngài chỉ có một Tình Yêu là đáng kể.
(Paltu Sahib)
Nhờ sự hộ trì của Chư Thánh và lòng kính tín bất thoái chuyển
Những người thuộc giai cấp thấp băng qua được biển to,
Trong lúc lắm kẻ thuộc giai cấp cao,
Nặng trĩu lòng tự hào
Chìm xuống đáy biển sâu hãi hùng đen tối.
(Tulsi Sahib)
Chư Thánh từ cảnh giới thứ năm ở phía trên vũ trụ vật chất đều có chung một
lời giục giã:
"Hãy thu về toàn bộ luồng thần kinh ở chín cửa của thân xác và
tập trung nó về Con Mắt Thứ Ba, tức cửa thứ mười và chí tâm tập trung vào Diệu
Âm, tức Ngôi Lời đã được Thánh Gio-an nói đến trong những dòng mở đầu của
Thánh Kinh". Diệu Âm không phải là lời được viết ra như nhiều người đã nghĩ.
Đúng ra đó là nguồn năng lượng liên tục phóng ra từ Đức Chí Tôn, tạo tác và
bảo tồn vũ trụ của các vũ trụ. Chư Thánh và các Chân Sư dạy cho các đệ tử biết
cách tiếp xúc với nguồn năng lượng đó, vốn hiện hữu khắp nơi, đang ngân lên
bên trong mỗi người. Và các đệ tử được truyền tâm ấn nghe tiếng đó như là
những giai điệu cực kỳ vui tươi làm hân hoan vô tận lòng người.
Thứ âm nhạc đó
chẳng những là tuyệt diệu, nó còn làm cho lòng người khiết tinh và thăng hoa,
nó thanh tẩy tâm trí và nâng tâm chúng ta lên cao bằng một năng lực không
cưỡng được - Năng lực của Tình Yêu của chính Đấng Chí Tôn.
Thanh Âm đó sáng tạo toàn vũ trụ
Và phát ra mọi nguồn sáng.
(Shamas- i- Tabriz)
Bên trong Ngài là Nguồn sống và nguồn sống là ánh sáng của mọi người.
Ánh sáng chiếu soi bóng tôi; bóng tối không hề hay biết...
Đó là ánh sáng chân thật soi sáng cho mọi người khi chào đời.
(Đức Ki-tô)
Chư Thánh dạy các đệ tử cách tập trung tâm thức vào cửa Thứ Mười để nghe Tiếng
Nhạc tươi vui của Diệu Âm.
Tiếng Nhạc này vang vọng bên trong thân thể mỗi
người. Diệu Âm - tức là chính Ngài đang hành động và cũng là cách của Ngài để
tiếp xúc trực tiếp với tâm giới của từng người - đã có ngay từ thuở tạo thiên
lập địa và vẫn còn tiếp tục tồn tại cùng với thế gian này. Điều đó hiển nhiên
là một sự kiện cơ bản của toàn vũ trụ và đã được các Giáo Chủ hầu hết các tôn
giáo trên thế giới thuyết giảng. Thế nhưng hiện nay mọi tôn giáo hoàn toàn
không biết đến sự hiện hữu của Diệu Âm và cũng không biết bản chất của Diệu
Âm. Tuy nhiên đó là điểm cơ bản của khoa học tâm linh, của nền Minh Triết vĩnh
hằng vẫn được Chư Thánh và các bậc Ðạo Sư giảng dạy.
Sự buông thả trong những lạc thú giác quan sự ngoan ngoãn phục tùng những thôi
thúc của cái tâm ham mê khoái lạc và những tội lỗi chồng chất từ nhiều tiền
kiếp nay đang kiềm hãm cái tâm, ngăn trở nó tiếp xúc với Diệu Âm và nghe Tiếng
Nhạc Thiêng Liêng của Diệu Âm.
Chư Thánh và các bậc Đạo Sư mong muốn cứu rỗi mọi linh hồn thoát khỏi mê lộ
của cái bình điện vật chất thô kệch này. Thế nhưng phần đông con người lại mãi
đi tìm hạnh phúc trong sự thỏa mãn những ham muốn giác quan. Họ chẳng mấy mơ
tưởng đến phúc lạc và cái đẹp của những cảnh giới cao hơn mà con người có thể
vươn tới ngay trong kiếp này.
Khi Chư Thánh nói lên điều này, phần đông con người tỏ vẻ hoài nghi. Họ không
tin vào chư vị. Bởi lẽ từ lâu các tôn giáo chính thống đã quên mất sự hiện hữu
của Điệu Nhạc Thiêng Liêng của Diệu Âm. Hơn nữa đa số loài người đều tin rằng:
Chỉ có cuộc sống này là ngọt ngào;
Kiếp sau nào ai đã biết!
Hỡi Babar, hãy ăn, uống và vui chơi,
Bạn chẳng thấy kiếp sau là gì đâu!
Những của cải trần gian cuốn hút nhiều người đến độ họ lệ thuộc hoàn toàn vào
những ràng buộc vật chất và không thể nghe được Tiếng Nhạc Thiêng Liêng bên
trong.
Kẻ được Mamman ưu đãi, tâm thần đờ đẫn,
Những kẻ đó chẳng bao giờ hòa nhập
Với giai điệu cõi Thiên Đàng.
(Đạo sư Nanak)
Thượng Đế vốn không tên. Ngài là Đấng Từ Phụ và là Người Hộ Trì tất cả chúng
ta. Thế nhưng bạn không thể nhìn thấy Ngài mãi cho đến khi bạn được giải thoát
ra khỏi ngục tù của thân xác. Tuy nhiên, một khi bạn đã nhận ra Ngài thì mọi
tranh chấp nhị nguyên ngừng bặt và tan biến. Lúc bây giờ bạn có thể gọi Ngài
bằng tên gì bạn thích.
Tâm trí con người rất kỳ lạ. Đạo Sư Gobind Singh - vị Đạo Sư thứ mười của đạo
Xích, mất năm 1708 - khấn Thượng Đế bằng khoảng 1400 danh hiệu khác nhau.
Những danh hiệu này đều mới và chưa hề được vị Thánh nào dùng trước đó. Thế mà
một thế kỷ rưỡi sau đó, khi một Đại Thánh Ấn Độ, đức Đạo Sư Ji, dùng tên Radha
Swami (Chúa Tể của linh hồn) để gọi Thượng Đế thì liền dấy lên một luồng sóng
phẫn nộ, bởi vì quần chúng dã quen và bám lấy những danh hiệu đã có từ trước.
Dù sao thì danh hiệu nào đi nữa cũng không nói lên được Đấng Tối Cao.
Có hàng triệu những nghi lễ hiến tế, khổ hạnh, hành vi phước thiện và những
hành vi khác vốn được người Đông Phương trân trọng, những thứ ấy vẫn không đưa
đến giải thoát. Bởi vì giải thoát chỉ có cho người sùng tín đối với Diệu Âm.
Những hành vi phước thiện hoặc kính tín có thể hứa hẹn kiếp sau trở lại cõi
trần sẽ trở thành một người giàu có, một ông hoàng, một vị vua. Thế nhưng sau
khi đã thụ hưởng cái quả tốt của những hành vi tốt thì người kia sẽ lại trở về
nhà tù Tám Mươi Tư. Chỉ khi chất chứa những phúc đức của Diệu Âm thì người ta
mới thoát khỏi nhà tù của cái thế giới vật chất này.
Đại đa số loài người chẳng biết chi về niềm phúc lạc khôn tả thường trụ ở
Thiên Đàng bên trên cái thế giới này. Nhưng
để có thể biết và tham quan cảnh
giới này người ta chỉ có việc nhờ một bậc Thánh hoặc Chân Sư truyền tâm ấn cho
và sau đó mỗi sáng ngồi thiền hai tiếng rưỡi đồng hồ.
Việc này chẳng phải tốn
kém chi cả. Và ngay trong khi làm việc này nọ người ta có thể tiếp tục trì
niệm những danh hiệu thiêng liêng. Người lao động đang khom mình trên cái
xẻng, người nhà quê đang quay bánh xe Ba Tư, một người bán hàng đang cân hàng
- tất cả đều có thể liên tục niệm thầm danh hiệu thiêng liêng. Trước khi đi
ngủ chúng ta cũng có thể làm thế. Việc đó không gây cản trở cho bất kỳ công
việc thế tục nào cả.
Chúng ta chỉ có mỗi một việc là định tâm nơi Diệu Âm đúng theo lời dạy của Chư
Thánh và Chư Chân Sư Hiện Tiền và rồi thì hầu như mọi việc đều được thành tựu.
Khi đó đã đến lúc tâm rời bỏ xác thân và tiến lên cảnh giới Thiên Đàng ngay
trong khi chúng ta còn sống trong thân xác tại thế gian này.
Đó là cái điều mà
Thánh Phao-lồ bảo là có thể đến được Thiên Đàng bằng "cái chết hằng ngày". Cái
cách mà tâm vươn lên những cảnh giới cao hơn trong khi thiền cũng chính là cái
cách mà hồn lìa xác lúc chết.
Hãy nhìn mà không dùng mắt,
Hãy bước đi mà chẳng dùng đến chân,
Và làm việc, nói năng và nghe
Mà không dùng tay, lưỡi hoặc lổ tai;
Và chết đi ngay khi đang sống và đừng sợ hãi.
Bằng cách đó bạn sẽ nghe được da
Và hội ngộ với Người Yêu Quý.
(Đạo Sư Angad)
Nếu có kẻ bảo bạn rằng không thể nói nếu như không phát ra lời,
Thế thì bảo anh ta im đi; bởi nói thế là không đúng.
(Shamas -I- Tabriz)
Tôi đi đến đó, chẳng cần cánh cũng chẳng cần chân
Không môi, không răng, tôi vẫn ăn kẹo.
Nhắm mắt lại tôi nình ngoại cảnh;
Và hái hoa, khi mắt tôi bạn đã che lại.
(Maulana Rum)
Yếu tính và niềm bí ẩn của Thượng Đế là tâm linh;
Không luỡi, không họng, thế mà trò chuyện đuợc.
(Naiz Sahib)
Người hỡi, nếu người không vượt lên thân xác
Thì làm sao thấy được thế giới bên trên?
(Khwaja Hafiz)