HÃY HƯỞNG DỤNG CÁI TẶNG VẬT ĐƯỢC SINH LÀM NGƯỜI
(Phần 4)
Trong lịch sử có một sự kiện lạ lùng: những bậc Đại Thánh Nhân đã giáng phàm
để cứu chuộc và giải thoát chúng ta thì thường bị người phàm phu đối sử một cách
thô bạo. Người ta nói rằng trong thời của Đạo Sư thứ hai của đạo Xích, Đạo Sư
Angad ( 1504- 1552) có lần xảy ra hạn hán lớn. Kẻ thù của Đạo Sư bảo dân làng
rằng: Bao lâu mà Ðức Đạo Sư còn đó thì trời sẽ còn không mưa, bởi vì Đạo Sư
không tin nơi các thần thời Vệ Đà xưa kia. Nghe thế dân làng nguyền rủa Đạo Sư
và buộc Ngài không được tiếp tục làm vị thầy tâm linh của họ nữa.
Đạo Sư Amardas (1479-1574) người được chọn để kế thừa Đạo Sư Angad, ngày kia
đang giảng đạo thì con trai của Đạo Sư Angad đi tới, đá vào Ngài và hỏi Ngài có
điên không. Hắn hỏi Ngài tại sao lại soán đoạt ngôi vị tâm linh vốn là của cha
hắn. Trước thái độ thô bạo đối với một bậc Thánh rất được trọng vọng như vậy,
thính chúng có mặt tại đó rất bất bình. Thế nhưng Đạo Sư Amardas bình tỉnh và
khiêm tốn đáp lại rằng thân ông đã già, tay chân ông đã khô cứng và vì lẽ đó ắt
là chân anh nọ hẳn bị đau khi đá ông. Ông khiêm cung xin lỗi vì điều đó.
Đạo Sư Har Gobind bị giam cầm trong đồn Gwalior suốt 14 năm trường. Đạo Sư Arjan
vì những lời xúi giục của những người anh em của mình mà bị Hoàng Đế xứ Mughal,
Jahangir đày đọa khổ sở. Đạo Sư Teg Bahadus bị hành quyết ở Delhi và bị một đao
phủ chặt đầu. Mô-ha-mét, nhà tiên tri vĩ đại của Hồi Giáo, bị bức bách phải chạy
từ Mecca về Medina. Mansoor phải lên đoạn đầu đài. Shamas-I-Tabriz bị đánh trối
chết. Đức Ki-tô bị đóng đinh trên thập tự giá. Đó là cách mà chúng ta đã trả ơn
những bậc Thánh Nhân vì vô vàn từ ái và vô vàn thương xót mà đã giáng phàm để
giải thoát chúng ta bằng cách dạy chúng ta làm như thế nào để chính mình trở
thành tinh khiết, để vươn lên hiểu biết về tâm linh và đến những cảnh giới cao
hơn ở Thiên Đàng.
Cái ngôi nhà vô vàn quý giá của chúng ta, tức là cơ thể của chúng ta mà ngay cả
chư thần đều mong muốn - chúng ta đem hoang phí nó trong những hành vi buông thả
theo những lạc thú giác quan thấp hèn. Chúng ta không nhận ra được Chân Ngã -
cái tâm bất tử ở bên trong chúng ta - vốn là một điểm linh quang của chính
Thượng Đế.
Con người phạm tội lớn vô cùng
Khi nghiền nát tâm linh của chính mình.
Kẻ nào biết xác thân là quý
Thế mà chểnh mãng việc sùng tín
Có khác nào là kẻ kia
Cầm búa chặt chính chân mình.
(Paltu Sahib)
Đại đa số loài người hầu như đều nằm trong nanh vuốt của năm mối đam mê - dâm
dật, sân si, tham lam, tự phụ, bám víu của cải trần gian - Kal - quyền năng ngăn
trở - với năm công cụ kia, theo lời các Đạo Sư Đông Phương, đang xé xác mọi
người.
Tất cả mọi sinh vật
Đều là thức ăn của Kal.
Một số bị nuốt chửng, một số bị nhai nghiến.
(Kabir Sahib)
Thần chết đang đến gần,
Họ đang cận kề, chớ khá xem thường,
Vì họ sẽ chẳng nghe ai cả.
(Paltu Sahib)
Hỡi kẻ điên cuồng,
Người lại quên đi cái chết;
Thân thế người sẽ hòa tan vào cát bụi,
Giống như muối hòa vào trong bột.
(Kabir Sahib)
Suốt trong lịch sử thế giới, nhiều nền văn minh mới, huy hoàng, xuất hiện để rồi
suy tàn mà không biết đến Diệu Nhạc Thiêng Liêng có năng lực làm cho con người
khiết tinh và được nâng cao, tức Diệu Âm. Kết quả là trong vô số các quốc gia
kia chẳng cỏ nước nào còn để lại một cái gì trường tồn hoặc có giá trị về mặt
tâm linh, dù rằng văn hóa của họ phong phú, của kho họ dồi dào.
Một trong những sự kiên lạ kỳ của đời người là: "Chúng ta vẫn luôn thấy người
khác chết trước mắt chúng ta nhưng chúng ta dường như nghĩ rằng chúng ta vẫn
không chết. Cái chết là một tai họa mà chỉ người khác mơới phải thọ lãnh còn
chúng ta thì được miễn trừ.
Giác quan và năm mối đam mê giam giữ chúng ta trong vòng nô lệ. Chúng ta thường
chẳng mấy khi quan tâm đến cảnh ngộ của chúng ta là phải sống trong cái vũ trụ
bao la có vô vàn vũ trụ này. Thậm chí là chúng ta cũng không biết rằng cái thế
giới mà chúng ta ở thực ra là một nơi thấp hèn, khốn khổ và tồi tệ khi sánh với
các tầng trời thấp nhất trong những tầng trời xinh đẹp ở ngay phía trên nó.
Khi chúng ta có một chuyến đi xa từ nơi này đến nơi khác trên trái đất này thì
cái cách mà chúng ta chuẩn bị cho cuộc hành trình đó rất khác với cái cách mà
chúng ta chuẩn bị cho cuộc hành trình sau khi chết. Trên trái đất này chúng ta
thường giữ chỗ trước tại các lữ quán hay tại các khách sạn. Ngay cả trước khi
khởi hành, chúng ta thu thập tất cả những loại thông tin liên quan đến lộ trình,
đến phương tiện giao thông. Tuy nhiên, đối với cuộc hành trình sau khi chết thì
chẳng có mấy ai có sự chuẩn bị cả.
Cái thân xác này, chúng ta phải nhớ rằng nó chỉ là một nơi tạm trú. Sau này có
một cuộc hành trình lâu dài và chúng ta phải ráng tìm tất cả mọi thông tin có
thể có về cái cách mà chúng ta sẽ đi đường. Những thông tin kiểu đó chúng ta chỉ
có thể thu thập được từ những bậc Thánh, những bậc Chân Sư Hiện Tồn.
Đa số loài người, dù vậy, bị cái ảo tưởng của thế giới vật chất hư huyển lừa
phỉnh và đắm say trong những thú vui của thân xác. Người ta ít khi nghĩ đến cuộc
viễn du sau khi chết. Và phần lớn chẳng làm gì để chuẩn bị cho cuộc viễn du đó,
ngoài việc đi nhà thờ, đi chùa.
Những dục vọng kiểu này hoặc kiểu khác bủa vây chúng ta trong suốt cuộc đời. Như
các Đạo Sư Đông Phương thường nói: "Thế giới này đang bốc lửa vì những ham muốn
vật chất hay lạc thú trần gian và mọi tạo vật bị thiêu cháy trong đám lửa khủng
khiếp đó".
Chúng ta sắp xếp cho đời sống ở thế gian này có vẻ như đây là một cuộc lưu trú
lâu dài. Những ham muốn trần tục và những tham vọng của chúng ta bốc cao lên như
núi. Và tình hình đó cứ mãi kéo dài từ bao lũy kiếp. Cái Nhà Tù Tám Mươi Tư đó
đã cầm giữ loài người cách biệt Quê Nhà mình hàng triệu năm. Vậy mà cho mãi đến
nay chúng ta vẫn còn ở trên mặt đất này và sự giải thoát chẳng qua là một giấc
mơ xa vời. chúng ta vẫn chưa có thuốc chữa cho căn bịnh của mình.
Đã có nhiều Thánh Nhân đến để đem lại cho chúng ta sự giải thoát. Thế nhưng
chúng ta lại hành động như đàn cừu bị nhốt trong chuồng đang cháy. Người ta cố
lùa chúng ra khỏi chuồng để chúng khỏi bị chết cháy nhưng chúng cứ mãi chạy
ngược trở lại để rồi chết. Tất cả chúng ta đều lưu luyến thế gian này như bầy
cừu lưu luyến cái chuồng. Chúng ta thích cái thú ăn uống với những thứ làm thỏa
mãn giác quan và ham muốn trần gian của chúng ta. Chúng ta cố bám lấy cả con
người và đồ vật của cái thế giới vật chất thấp kém này. Chúng ta làm rất ít hoặc
chẳng làm gì có lợi ích thực sự và lâu dài cho đời sống tâm linh chúng ta.
Chúng ta hãy nhớ là hàng ngày chúng ta hoang phí 24,000 hơi thở quý báu để chẳng
được cái gì cả, trừ khi chúng ta dành ra một ít để thiền định. Theo như lời dạy
của những bậc Đạo Sư và Thánh Nhân:
"Ngoài việc lắng nghe tiếng Diệu Âm luyện
lọc tâm hồn, không thể có sự cứu rỗi được".
Ta thường nói điều ấy với con, nay ta lặp lại,
Và long trọng tuyên bố:
Những hơi thở của con đang bị hoang phí vô ích,
Những hơi thở đó có thể đến được Tam Giới.
( Kabir Sahib)
Hỡi Farid, nếu như tôi biết,
Tôi đã hạn chế bớt hơi thở,
Tôi đã sử dụng chúng cẩn thận.
Nếu như tôi biết,
Tôi đã có một tuổi trẻ ngắn thôi,
Và không dám tự hào về nó.
(Sheikh Farid)
Hỡi trái tim thân yêu, sao cứ ngã về bất tịnh?
Không tự biết mình
Ngày đêm ngươi làm hỏng cuộc đời:
Trở thành suy thoái vì tham lam.
(Đạo Sư Tegh Bahadur)
Hỡi Dadu, tại sao người hoang phí đi dù chỉ một hơi thở
Quý báu như thế kia?
Chỉ một thôi cũng quý ngang 14 thế giới
Người lại đánh mất suông đi.
(Dadu Sahib)
Thân xác người khác nào một bọc nước,
Đôi dòng hơi thở thoát ra
Cho đến khi cạn kiệt thì là đời sống không còn.
(Đạo Sư Ji)
Ai đã sinh ra đời tất có ngày chết và sau khi chết thì được dẫn ra trước Diêm
Vương. Cuốn băng đời người chúng ta đến đây được xem xét lại. Nếu có nhiều hành
vi xấu xa thì linh hồn sẽ bị đưa xuống cảnh giới thấp kém hơn. Và ngay khi chúng
ta làm ác tại thế gian này thì chúng ta đã có ý thức phạm tội. Chúng ta đã được
cảnh giác. Nếu ai đó tự ý nhảy vào lửa, lửa vô đạo, gian giảo, dâm dật, tham
lam, lợi kỷ hại nhân, thế thì khi bị thiêu đốt, hắn phàn nàn ai đây? Tất cả
những nhà tiên tri, tông đồ, những người đức hạnh đều chỉ rõ rằng thế giới này
giống như một đám lửa sẽ thiêu đốt tất cả, và nó cũng giống như một cánh đồng
trên đó ai gieo cái gì thì sẽ gặt cái đó.
Cái thân xác diệu kỳ này, từ đó từng phút từng giây phát ra những Giai Điệu bất
Tuyệt của Tình Yêu, Ánh Sáng và Năng Lượng của Diệu Âm. Cái thân xác đó bị chúng
ta hoang phí. Thói kiêu căng vì học thức, vì sự nghiệp, những xung đột giữa các
hệ phái tôn giáo, chiến tranh giữa các quốc gia, chúng ta tiêu hao năng lực
trong những thứ đó. Mọi tạo vật bị lửa nung như bắp trên lò, thay vì là thành
tựu
mục đích cơ bản của đời sống - Đó là tìm một vị Chân Sư và học được ở Ngài
cái bí quyết vô giá giúp chúng ta giao tiếp với Diệu Âm và bắt đầu cuộc hành
trình trở về Quê Nhà.
Hỡi Farid, ta đã tưởng chỉ riêng ta
Có số phận hẫm hiu, thật là buồn bã
Ta leo lên cao, nhìn và thấy
Mọi nhà đều phát hỏa, mọi người đều khóc than.
(Sheikh Farid)
Cái tâm trí ưa thích khoái lạc buộc chúng ta nhảy theo cái nhịp điệu của nó cơ
hồ như chúng ta là một lũ khỉ. Cái tâm trong thế giới thấp kém này hóa ra thành
một thứ tớ gái bất hạnh của cái tâm trí. Bản thân cái tâm trí đó thì đó thì hoàn
toàn hoặc một phần bị giác quan chi phối. Bản thân mỗi giác quan lại bị sự chi
phối bởi cái lạc thú mà nó muốn hưởng. Mọi dục vọng giác quan đều tỏ vẻ là chính
đáng, thu hút cả tâm trí. Và cái tâm - vốn bị biến thành nô lệ - dứt khoát phải
phục tùng. Thế là tâm trí và giác quan cứ luôn vận động để kéo chúng ta xuống,
càng ngày càng thấp hơn. Đây là một tình trạng không bình thường. Nếu hình
thường thì tâm phải thống lĩnh tâm trí và tâm trí phải kiểm soát được giác quan.
Hàng chục triệu tín ngưỡng, tôn giáo đã nhóm lên để rồi vỡ đi như bọt nước và
biệt tăm luôn, những tín đồ không gặp được Chân Sư, sẽ còn nhiều tín ngưỡng mới
xuất hiện trong tương lai, và bánh xe sinh tử luân hồi cứ lăn, lăn mãi.
Chúng ta phải cố tìm ra bậc Chân Sư. Vì nếu không có Ngài thì không có hy vọng
giải thoát được. Chỉ bằng cách đó chúng ta mới có thể nhìn thấy bên trong chúng
ta cái kho tàng kỳ diệu. Chỉ có những bậc Chân Sư mới có thể đi cùng chúng ta
đến những cảnh giới cao hơn, nơi có cái đẹp, niềm an bình và ánh sáng huy hoàng
khôn tả. Và để được như vậy, Chân Sư chỉ yêu cầu bạn thường xuyên mỗi ngày hai
tiếng rưỡi thiền định đều đặn. Không có Chân Sư thì cả cái kho tàng mênh mông và
huy hoàng kia cứ mãi là một quyển sách huyền bí được gói kín.
Chân Sư có, Chân Sư cho,
Phúc đức tâm linh cao cả;
Chẳng ai khác có được cái khả năng
Giải đáp được cái khát vọng tâm linh.
Không có Chân Sư, không ai có thể đến,
Không có Chân Sư, không ai có thể được.
Chính Đức Chí Tôn thường ở
Trong hình tướng của Chân Sư.
Ngài nói qua môi Chân Sư,
Và đây là cái thông điệp Ngài nhắc nhở:
Hỡi nhân loại, mỗi người và mọi người,
Hãy tìm kiếm Chân Sư và quỳ dưới chân Ngài,
Người mà ta cho là vĩ đại nhất.
(Đạo Sư Nanak)
Cũng giống như Thượng Đế,
Chân Sư hành động mà không cần đến cơ quan nào cả,
Không cần lời,
Ngài vẫn khuyên bảo và hướng dẫn người đệ tử.
(Maulana Rum)
Đấng Đạo Sư của Pharamdas ban phúc cho anh, trong phút chốc,
Người đã cắt vụn giúp anh mối hệ lụy nghìn đời.
Và bẻ nát đi sích xiềng ảo trưởng.
(Pharamdas)
Chẳng ai ngoài Đấng Đạo Sư của tôi
Đã vạch cho thấy con đường đến Ngài.
(Kabir Sahib)
Những Đấng Chân Sư, người thân thương Diệu Âm.
Chỉ có các Ngài mới dẫn bạn đến Diệu Âm.
Tràn đầy hiểu biết,
Các Ngài chỉ cho bạn con đường thành tựu Thượng Đế.
(Paltu Sahib)