HỠI ĐẠO HỮU, HÃY TRỞ VỀ NHÀ
(Phần 1)


Hỡi đạo hữu, hãy trở về nhà ngay,
Sao lại can tâm lang bạc chốn lưu đày?
Hãy chăm lo bổn phận của chính mình,
Chớ tào lao xen vào việc người khác.
Hãy bám chặt Diệu Âm của Ðấng Đạo Sư
Giữ lấy làm tài sản duy nhất của mình
Những thứ danh sắc thế gian đều bất tịnh,
Hãy nhớ lời ta, giũ sạch chúng đi,
Tất cả những lạc thú trần gian đều phù du
Hãy khước từ chúng đi, vì thời gian qua đi.
Hãy kiên trì quy phục Ðấng Đạo Sư
Và miệt mài trong nhiệm vụ đó.
Hãy hàng phục tâm trí
Và ngưỡng đầu tiếp nhận Lời Thiêng
Bản thân vốn bị trói buộc
Còn cách nào hơn giúp bạn được tự do.
Lời đấng Đạo Sư bi mẫn thốt ra
Hãy vâng theo và luôn luôn trân trọng.
Sao hoang phí cuộc đời, sao cứ mãi lang thang
Thế đâu phải là lối về Quê Nhà.
Bây giờ thì định tâm lại,
Tập trung vào khoảng trên giữa hai mắt.
Bằng cách đó bạn vượt qua trí nhị nguyên,
Tập trung vào miền tâm linh thứ nhứt
Bóng tối nhòa tan, ánh sáng rực lên.
Hãy làm quen với giai điệu thiêng liêng
Rồi thì hãy bước qua cửa ngõ
Đi vào miền tâm linh thứ nhì.
Rồi thì bạn lên đến miền tâm linh thứ ba
Và tẩy sạch tâm trong ao bất tử.
Hãy bước qua vùng bóng tối dày đặc
Bạn bước vào miền tâm linh thứ tư
Đến độ nầy khiết tinh, hãy đạt đến miền tâm linh thứ năm,
Lắng tai nghe Tiếng Nhạc Thiêng
Một thế giới diệu kỳ thực có
Bên kia miền tâm linh thứ sáu và thứ bảy
Hãy diện kiến Đấng Tối Cao ở đó
Để biết được Cực Lạc của Linh Hồn.

(Đạo Sư Ji)


Tất cả những bậc thánh nhân, hiền triết, nhà huyền học hay nhà tiên tri, dù ra đời ở đâu, cũng đều đồng thanh nói rõ rằng cái thế giới vật chất này không phải là Quê Nhà của chúng ta. Chư vị bảo:

"Hỡi các bạn, các bạn là kẻ xa lạ trên mảnh đất nầy. Chúng ta đang ở trên một miền đất lạ, trên đó chúng ta chẳng sở hữu gì cả: chẳng có gì tồn tại vững bền cả. Chúng ta không mãi tồn tại trong cùng một tấm hình hài. Bánh xe luân hồi cứ mãi lăn. Người và muôn thú, chim chóc và côn trùng, thần và thánh... linh hồn tồn tại nơi đây dưới nhiều dạng như vậy. Nếu nơi nầy đúng là Quê Nhà của chúng ta thì hẳn là chúng ta mãi là người và hình hài chúng ta hẳn là không bao giờ bị băng hoại. Thực tế thì không phải như vậy. Và đời sống con người thực tế là nhỏ nhoi, hèn mọn và ngắn ngủi. Nó chỉ là một ảo tưởng. Cái tình hình đó lại bị chúng ta làm cho phức tạp thêm bằng cách dựng lên những rào chắn giữa người với người. Nào là những tôn giáo, những giai cấp, những niềm tin, những khát vọng... tất cả biến chúng ta thành những vật thể chia cách nhau và khiến cho cảnh hỗn độn càng thêm tồi tệ trên cái lãnh địa tối tăm, tức là trên quả đất này. Không ai đơn thuần là người! Anh ta có thể là một người Ấn Độ giáo, một người theo đạo Xích (Sik), một người Hồi giáo hay là người Thiên Chúa giáo. Ngay cả một người Thiên Chúa giáo cũng không đơn thuần là một người Thiên Chúa giáo: Anh ta có thể là một người thợ gốm, thợ rèn hay thợ dệt. Con người là một tạo vật lang thang trong những cảnh giới hư ngụy"!

"Bạn hãy hồi tưởng lại cái nguồn gốc tâm linh vô vàn phúc lạc của mình, cái nguồn gốc không hiện lên trong trí nhớ. Và cũng vì quên đi cái sự thực đó, thành ra bạn không có chỗ cậy trông và hóa ra ngớ ngẩn."
(Maulana Rum)

Tại sao bạn cứ mãi lăn lộn trong vòng thế tục?
Hãy trở về hoa viên nơi bạn đã từng ở!
(Shamas Tabriz)

Có linh cảm được trái đất nầy không phải là Quê Nhà Chân Thực của mình, con người mới không ngừng cố gắng để có nhận định đúng về hoàn cảnh khổ đau của mình, để tìm cho ra đâu là Quê Nhà Chân Thật. Theo dõi mục đích nầy, con người đã có hai phương pháp: một là con đường khoa học, hai là con đường tôn giáo. Trong khi đi tìm chân lý bên ngoài cơ thể mình, các nhà khoa học đã sục sạo trên mặt đất, bay lên trời cao, băng qua bao núi đồi, đến tận các địa cực và thành tựu được ít nhiều quan niệm về bản chất và sự hình thành quả đất (dù rằng quan niệm của họ không ngừng thay đổi từ thời này sang thời khác). Dù vậy, họ chưa hề đạt đến một khái niệm sơ bộ nào về chốn Quê Nhà Chân Thực. Và trong thực tế ngay các triết gia hiện đại, khi vay mượn một cách thiếu suy xét những kiến thức khoa học ngày nay, đã xa rời chân lý nhiều hơn, với việc cường điệu khía cạnh vật chất của tâm thức và khía cạnh cơ giới của cơ thể.

Trong khi đó nhóm người đi tìm Chân Lý thứ hai mà ta gọi bằng những tên như là Thánh, Chân Sư, nhà Huyền Học và Tiên Tri... đã tìm ra câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi về Quê Nhà Chân Thực. Làm việc với những công cụ tinh tế hơn và trên những bình diện cao hơn, họ phát hiện ra nhiều điều mà thế giới hiện nay chưa từng lượng giá được một cách chính xác.

Có một sự kiện kỳ diệu là những cuộc tìm tòi của họ đặt cơ sở trên chính cơ thể con người, vốn dĩ là một thứ phòng thí nghiệm thiên nhiên - đã đưa đến những kết quả tương tự như nhau suốt qua mọi thời đại, mọi miền, mọi quốc gia. Họ đã xé toạc những bức màn của vô minh và khám phá ra những Chân Lý vĩnh cửu và bất biến. Trong sách của họ (chúng ta gọi là kinh), họ đã thuật lại những chi tiết của cuộc hành trình đi vào tâm linh. Bây giờ chúng ta tìm xem họ đã nói gì về Quê Nhà Chân Thực của chúng ta và Con Đường dẫn về đó.

Đây là những Chân Lý mà hàng trăm, hàng ngàn những đệ tử huyền môn đã thống nhất với nhau. Họ chẳng có chút tơ hào sai biệt ý kiến như thể các nhà trí thức vẫn thường có.
(Maulana Rum)

Sự phân tích bản ngã, như các vị Thánh đã từng làm, chỉ cho thấy nơi con người có ba thân: cái xác, cái trí và tâm linh. Phần tinh túy của con người - tức con người Chân thực - là linh hồn hay tâm linh. Trong khi cái xác và cái trí chẳng qua là lớp vỏ mà linh hồn đã huân tập nên trong suốt quá trình lang thang bất tận. Trái đất này chỉ là quê hương của thân xác. Quê Nhà của cái trí là Trikuti (miền tâm linh thứ hai). Và Quê Nhà của tâm linh là tầng trời cao nhất mà Đạo Sư Di gọi là Radha Swami Dham, có nghĩa là nơi ngự của Đấng Thượng Đế.

Khi mất đi thân (xác) bạn vẫn còn là thân (vía).
Đừng sợ khi thoát ra khỏi cái thân có sinh có diệt của bạn.
(Maulana rum)

Cái quả đất này, vốn không phải là Quê Nhà Chân Thực của chúng ta. Thế mà chúng ta bám víu vào đó một cách lạ lùng. Khi một đứa trẻ vừa chào đời, tâm trí nó hướng nội. Thế nhưng chẳng bao lâu sau đó nó mở mắt ra, ngắm nhìn về thế giới bên ngoài, xiêu lòng trước những cám dỗ của thế giới này và quên đi tất cả về Quê Nhà thiêng liêng của mình. Đứa trẻ lắng tai nghe người chung quanh trò chuyện. Sự giao tiếp với cuộc đời ngày càng thêm gắn bó. Khi nó bắt đầu học nói năng, nó càng gắn bó với cha, mẹ, anh, chị chặt chẽ hơn. Cuối cùng sau khi đã đi qua tất cả bảy đoạn đời, sau khi trải qua những ngày tháng buồn lo hay hoan lạc tâm hồn con người đã manh nặng trĩu cái gánh nặng thế gian mà nó tích lũy trong suốt một quãng đường đời.

Sinh rồi tái sinh, bạn vấn vương biết bao hệ lụy
Và biết bao lần bị đẫy từ chủng loại này đến chủng loại khác.
Oằn oại trong dày vò và đau đớn,
Tinh thần sụp đổ, bạn khấn nguyện một cách vô vọng,
Lời kêu cứu không hiệu quả,
Bạn bị ném vào địa ngục, thê giới của tử thần.
Mãi lang thang bạn quên lấy hình hài,
Tâm thần giao động, cảm giác đảo điên.
Dù có Thánh Nhân và Đạo Sư thúc giục,
Và đem đến cho bạn hiểu biết cao tột về cửa thứ mười (1)
Thiếu quyết tâm, bạn vẫn cứ không theo
Qua chín cửa (2), bạn không ngừng băng hoại.
(Đạo sư Ji)

(1) Cửa thứ 10: một điểm ở phía trên khoảng giữa hai mắt
(2) Chín cửa: 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, miệng và hai cửa ở hạ bộ

Các bậc Thánh cảnh giác chúng ta về bệnh quá sa đà trong thế giới vật chất vốn là lãnh địa của KAL và MAYA (2 nguyên lý dương và âm của quyền năng ngăn trở). KAL là vị thần thường được thế nhân gọi là Chúa. Thế giới này thuộc quyền ông ta và ông ta không cho ai được phép thường trụ. Xác thân là căn nhà trọ. Đó là một chiếc lồng của KAL và đến khi đáo hạn tất cả chúng ta đền phải để lại.

"Cuộc đời giam hãm chúng ta trong vòng nô lệ
Một chiếc bẫy không lồ và nặng mùi tử khí"
(Đạo sư Nanak)

Ảo tưởng đã bao trùm thế giới
Bị chinh phục, tất cả đều nằm dưới chân nó.
Đạo sĩ, nhà khổ hạnh và những ai có quyền sức siêu nhiên
Không ai có thế đào thoát, nó đánh gục họ tất.
(Ngài Paltu)

Hỡi kẻ thế nhân vụng dại,
Ngươi đã quên mất rồi nơi quê hương bản quán
Và lang thang trong vô hạn kiếp luân hồi.
Quỉ Sa-Tan xảo quyệt đã trói ngươi trong phù chú.
Buồn thay những chiếc xe lũ lượt rơi xuống hố thẳm,
Lạ lùng thay ngươi cứ mãi thờ ơ và chẳng hề xót thương cho thân phận.
Hãy thức tỉnh, ôi khách lữ hành đơn độc!
Thời gian còn và cơ hội vẫn còn.
(Shamas - I - Tabriz)

Những gì bạn chiêm ngắm rồi thì sẽ tàn phai
Không hơn một bóng mây.
Đức Nanak nói: Hãy thấy thế giới là hư ảo,
Và hãy nép mình bên Đấng Chí Tôn.
(Đạo sư Tegh Bahadur)

Cho đến bao giờ mà những hoạt động của chúng ta còn nhằm vào trần gian thì chẳng có hoạt động nào đem lại ơn ích cho chúng ta cả.

Chúng ta vất vả làm lụng hoặc để nuôi gia đình, giúp đỡ bạn bè hoặc tập luyện cho tâm trí và giác quan có khả năng hưởng thụ những lạc thú ở đời. Những việc như vậy đều không phải là bổn phận chân thật của chúng ta. Công việc duy nhất có giá trị dài lâu là Simran (niệm danh hiệu Đấng Thiêng Liêng mà Đạo Sư chỉ bảo) và Bhajan (nghe Tiếng Nhạc Thiêng Liêng từ bên trong). Cha mẹ và con cái, quyền lực và tiền tài, hưng thịnh và sản nghiệp - tất cả những thứ đó đều không thể đem theo để đi vào thế giới vĩnh hằng. Chỉ có hai thứ là bạn bè thủy chung: đấng Đạo Sư và Diệu Âm. Vậy mà trong thực tế thì tình cảm chúng ta dành cho hai người bạn đó lại quá ít ỏi.


Mục Lục   Phần 1   Phần 2   Phần 3   Phần 4   Phần 5  

© Copyrighted tamlinh.net