HỠI ĐẠO HỮU, HÃY TRỞ VỀ NHÀ
(Phần 3)


Ở đây tưởng cũng cần nói đôi lời về bản chất chân thực của Ðức Đạo Sư bởi vì chúng ta sẽ hoàn toàn hòa nhập vào Ngài. Đạo Sư chính là hiện thân của Thượng Đế. Ngài từ Thiên Đàng đến, ban cho chúng ta món quà "Truyền Tâm Ấn" và sau cùng đưa chúng ta về chính Quê Nhà của chúng ta ở Thiên Đàng. Khi hiện thân vào cõi hồng trần này, mục đích duy nhất của Ngài là ban ân huệ vô biên cho loài người. Ngài tố giác thứ tôn giáo thiếu cơ sở và chẳng thành lập tôn giáo mới. Ngài tự nguyện hiến thân làm người phục vụ không đòi hỏi đáp đền. Tuy vậy, phần đông trong số những người được phù trì nhìn Ngài với lòng ngờ vực. Họ không tin Ngài, cho rằng Ngài có ẩn ý riêng. Họ cũng giống như người vô nghi kia. Một hôm đến mua hàng ở một cửa hiệu dù rằng người chủ tiệm quên đòi tiền anh ta, anh ta lại gây gổ, cho là người chủ tiệm đã lợi dụng mình. Một câu chuyện khác minh họa thêm thái độ giữa người đời đối với bậc Đạo Sư. Ngày nọ, có một anh phu khuân vác đang ngồi dưới nắng chang chang. Một ông tốt bụng bước ra mời anh ta vào ngồi trong bóng râm nơi mình vừa mới ngồi. Anh ta không thuận ngay, mà trước tiên muốn biết: Ông ta làm như thế thì ông ta sẽ được trả bao nhiêu tiền? Cũng bằng cách ấy, đức Đạo Sư mời chúng ta theo Ngài về Thiên Đàng - nơi mà con người không phải lo âu về miếng ăn hằng ngày.

Tất cả những gì đến với họ đều hân hoan đón nhận
Dù đó là mật ngọt hay lửa thiêu.

(Maulana Rum)

Hãy gõ rồi cửa sẽ mở
Hãy hỏi xin rồi bạn sẽ được cho.

(Ðức KiTô)

Để xua đi bóng tốt, Ngài mở cho đôi mắt;
Tai của người điếc được nghe
Người câm mở miệng ra chuyện trò.

(Dadu Dayal)


Khi người đệ tử còn mang xác phàm thì đức Đạo Sư cũng cùng mang xác phàm, có vợ, có con, có giai cấp, có tôn giáo. Thế nhưng nguyên hình của Ngài (cũng như nguyên hình của người đệ tử) thì khác hẳn. Người đệ tử chính là tinh thần thuần túy và đức Chân Sư chính là Diệu Âm khoát lấy hình hài. Nếu bạn muốn thấy rõ chân dung của đức Đạo Sư thì bạn luôn phải cần cù thiền định. Và bạn chỉ có thể làm việc này khi bạn đạm bạc trong ăn uống, từ tốn trong lời nói và bớt thời gian ngủ để thiền định. Thông thường thì người đệ tử cũng giống như một chú học trò "bò chậm như sên, miễn cưỡng đến trường" khi mà thầy giáo thì muốn chú học hành chuyên cần để đậu tốt nghiệp và đạt những học vị sau tốt nghiệp.

Khi người đệ tử đã quy phục Đạo Sư vô điều kiện, Ngài sẽ giục y rút lui ý thức khỏi cửu khiếu (2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, miệng và 2 cửa ở hạ bộ). Cửu khiếu là 9 cửa của xác thân, trên đó luồng chân khí vận hành và do đó năng lượng thoát ra ngoài. Khi ý thức được hướng vào bên trong thì chỉ khi đó người ta mới tìm thấy cửa thứ 10 một khe hẹp nằm phía trên khoảng giữa hai mắt - Khi cửa này được mở thì những dao động của tâm trí sẽ ngừng bặt và tâm tiến lên những bình diện cao hơn. Nhưng sự chinh phục tâm trí không phải là dễ dàng. Nó đưa đến sự chinh phục Brahmand (miền tâm linh thứ nhất và thứ nhì).

Kẻ nào chinh phục được tâm trí,
Là chúa tể của loài người.

(Dạo Sư Nanak)

Tâm trí chính là Sa Tăng và nó không ở bên ngoài
Nó ở ngay trong nội tâm sâu thẳm của ta
Và ta không thể làm chủ được nó bằng sự tử tế.
Chỉ có thể chế ngự nó bằng chiến đấu kiên cường
Với con chó đó thì không thể nhân nhượng
Hãy biến nó thành kẻ tôi tớ hữu ích và trung thành.
Khi một mãnh gỗ được bào nhẵn
Nó trở thành lánh bóng và xinh đẹp.

(Shamas - i - Tabriz)


Bao lâu mà chúng ta chưa vào được cửa thứ mười, chúng ta hoàn toàn không hưởng gì được cái quý báu của tâm linh và vì thế mãi lang thang trong mê lộ của vạn nẻo đường đời. Nay đây mai đó và chẳng nơi nào chúng ta thấy được bình an.

Ánh sáng của xác thân là đôi mắt
Thế nên nếu bao giờ mắt bạn thành duy nhứt,
Toàn thân bạn sẽ tràn đầy ánh sáng,

(Math 6:22)

Trong con ngươi là một điểm đen,
Trong đó ấn dấu toàn bộ bí mật của Thượng Đế.
Hãy nhìn suốt qua bức màn đen đó
(Nếu bạn thật sự muốn biết Ngài).

(Tulsi Sahib)

Và phía trên đó, hỡi Đạo Hữu
Là cảnh trí Liên Hoa
Hãy xem cả hai màu trắng và màu kia
Chính là màu đen
Ở đằng sau mắt là lãnh địa,
Nơi Chơn Thần ngự trị trong vinh quang.

(Kabir Sahib)

Hãy mở mắt bên trong để thấy vẻ huy hoàng của Thượng Đế
Hãy trở thành mắt thôi, ngậm miệng và bưng tai.

(Moinuddin Chishti)


Ở bình diện thế gian, tâm thức có ba trạng thái - thức tỉnh, chiêm bao và say ngủ. Dù vậy cửa thứ mười đưa vào một trạng thái siêu thức có tên là Turiya. Siêu thức vượt lên trên kinh nghiệm và nhận thức của người thường. Khi chúng ta thức tỉnh, tâm trụ tại giữa trán, giữa hai mắt. Thế nên một người mù, khi bạn gọi y, y sẽ trả lời bằng cách nhắm vào điểm đó. Trong trạng thái chiêm bao, linh hồn trụ tai một điểm ở cuống họng. Ở trạng thái mê ngủ thì nó trụ tại rốn. Khi chúng ta càng rời xa ánh sáng thì chúng ta càng thấy tối hơn. Cũng thế, chiêm bao là trạng thái xảy ra khi tâm rời khỏi vị trí sáng lạn của nó ở giữa trán để chìm xuống sâu, nó rất mù mờ và khiếm khuyết. Nó không thể vận hành bình thường và nhận thức trở thành hỗn độn. Có thể là người ta thấy cái đầu nhưng không thấy cái chân hoặc chân thì thấy còn đầu thì không thấy. Ở trạng thái ngủ mê, tâm càng chìm sâu hơn cho đến tận rốn và có những lớp màn thô bao phủ. Những người thực hành phép kiểm soát hơi thở cũng tác động lên giữa rốn kiều này. Sự bình an chân thật chỉ xảy ra ở vùng phía trên khoảng giữa hai mắt. Khi tiến về gần trung tâm này, bạn cảm thấy trạng thái bình an đổ xuống cũng giống như cái cảm giác mát mẻ mà bạn cảm nhận được khi leo núi và đã tiến sát đến đỉnh. Đó là lý do tại sao tâm phải dừng và trụ lại ở khoảng trên giữa hai mắt. Khi điều này được thực hiện, luồng tâm thức trên toàn thân xác rút vào, quy tụ tại trung tâm đó và cơ thể sẽ không sòn cảm giác. Đây là phép quán hơi thở chân thật đưa đến trạng thái thứ tư của sự sống (Turiyapad - trạng thái siêu thức). Phép quán hơi thở bậc thấp chẳng ích lợi chi cả.

Lúc bấy giờ đức Đạo Sư mới tiết lộ cho biết những kinh nghiệm bí truyền. Nhờ đó tâm cảm thấy hoan lạc khi lần lượt tiến lên qua nhiều tầng trời. Bước thứ nhất cho cuộc thăng hoa cốt ở việc niệm danh hiệu những bậc Thánh. Việc này đưa đến kết quả là tập hợp toàn bộ tâm thức vào khoảng giữa hai mắt. Âm thanh của nguồn sống lúc bấy giờ sẽ xuất hiện dưới dạng của một giai điệu linh thánh và vô tận. Và tâm sẽ bay qua một vùng trời đầy sao, mặt trời và mặt trăng. Đây không phải là những hành tinh quen thuộc của chúng ta mà là những thiên thể ngời sáng hơn cả mặt trời và mặt trăng ở tận trên đỉnh của thế giới vật lý. Bên kia những vùng này là nơi tâm có thể chiêm ngưỡng Chân Dung Ngời Sáng của Đạo Sư. Tâm trí giờ đây có khuynh hướng hướng nội. Vùng trời đầy sao bây giờ hiển bày trước mắt bạn ở trong Chiếc Hoa Sen Ngàn Cánh - Sahansdal Kanwal - với ngọn lửa Jyoti rực rỡ ở trung tâm. Những thầy thuật sĩ Hồi Giáo gọi đó là lãnh địa của Thánh A-la. Ngày xưa khi các tu sĩ đến nơi này và thấy ánh sáng huy hoàng đó, họ hình dung cái ánh sáng bên trong ấy bằng chiếc đèn Jot (ngọn đền thắp trong ngôi đền Ấn Giáo và Hồi Giáo làm bằng một sợi tim vải tẩm dầu và đặt trong một cái lọ bằng sành). Thay vì vươn lên cho đến những thực tại kia, ngày nay chúng ta chỉ lo xây dựng những đền thờ bằng gạch, đá và đặt trong đó ngọn đèn. Chúng ta làm những cái đèn bằng bột nhồi và đổ vào đó một ít bơ tinh khiết cùng với một cái tim. Ta sao chép lại ngọn lửa bên trong.

Từ ngọn lửa Jyoti huy hoàng phát ra vô vàn những giai điệu và hòa âm. Ngày nay chúng ta bắt chước những thanh âm đó bằng cách đánh cồng và thổi vào những chiếc vỏ ốc. Thực ra sánh với ánh sáng siêu nhiên ở Thiên Đàng kia mọi thứ vật thể trần gian này chẳng có gì tương xứng. Đó là thứ ánh sáng đã được đề cập đến trong kinh Cô-ran, thứ ánh sáng mà Thánh Gabriel không giám đến gần vì nó sẽ đốt cháy đôi cánh của ông khi ông đưa nhà tiên tri vĩ đại Mô-ha-mét đến vùng trời đầy sao đó và lấy làm tiếc là không thể tiến lên xa hơn.

Thanh âm huyền diệu phát ra
Từ sâu thẳm trong ngọn lửa đó.

(Ðạo Sư Nanak)

Tại vùng trời bên trong có ngọn lửa vĩnh cửu
Hiện đang còn cháy bên trong.

(Paltu Sahib)

Nơi điệu nhạc Trời trổi,
Nơi đó cháy sáng một ngọn lửa rực rỡ.

(Surdas)

Ngọn lửa vĩnh cửu vốn không có lửa
Nó ở ngay bên trong chính bạn.

(Keshodas )

Bằng sự từ bỏ bản thân, bạn thành tựu được đơì sống chân thật
Và ngắm nhìn ngọn lửa vĩnh cửu.

(Darya Sahib)


Vốn mê ngủ từ hàng triệu kiếp, đến đây thì tâm trí thức tỉnh dậy.
Từ vùng trời đầy sao đó hiện ra hai con đường: một con đường tối và một con đường sáng. Hướng tối là hướng của Kal (quyền lực cản trở); hướng sáng là hướng của Dayal (Đấng cứu rỗi). Từ ngọn lửa trung tâm Jyoti mở ra một con đường xinh đẹp dẫn về đồng bằng Set Sunn (khoảng chân không trắng). Như một nhà thiện xạ khi nhắm vào mục tiêu thì nín thở và tập trung toàn bộ tinh thần vào đó, bạn cũng vậy, bạn phải cẩn thận hướng tâm mình về những miền ấy với Tình Yêu và sùng tín trọn vẹn. Trên đất nước này xưa kia đã có hàng ngàn bậc Minh triết và Thánh Nhân đã lắng tâm hoàn toàn trong thiền định. Hiện thân của những quyền lực thiêng liêng, những người bảo vệ con đường dẫn đến Thiên Đàng thì cụ thể, hữu hình và có ý thức, họ được biết trong ngăn trở con đường đi lên có biết bao nhà tiên tri tầm cỡ lớn nhỏ, những vị hóa thân và những nhà ẩn tu đều gặp khó khăn ở đó, không thể vượt lên đến những tầng cao hơn. Thế nhưng đối với những ai đã được bậc Chân Sư truyền Tâm Ấn thì tất cả đều được ban cấp, khai mở.

Giờ đây bạn đang lên đến Trikuti, lãnh địa của Brahm, xuyên qua một đường hầm quanh co, một đường mòn hình chữ U có tên là Bunk Nal (ống điếu cong). Con đường này trải dài một đoạn, thình lình tụt sâu xuống rồi sau đó lại quay lộn lên, dẫn bạn đến một con đường bằng phẳng đưa đến tầng trời thứ hai. Con đường này thì cực nhỏ.

Cổng vào tự do quá nhỏ,
Không hơn cái lỗ kim,
Tâm trí thì to như con voi,
Sự giải thoát diễn ra cách nào?

(Kabir Sahib)


Tâm trí chúng ta trải qua bao nhiêu lũy kiếp đã trở thành sần sùi là to kềnh như voi. Tư ngã bám lấy tài sản, con cái: Nó trương to lên vì tự kiêu, tự hào mình là một học giả hoặc là một người tài ba. Làm sao chúng ta có thể bước qua cổng hẹp kia, trừ phi chúng ta từ bỏ đi những bám víu thế tục và luyện lọc tâm hồn?

Người ta thuật lại rằng ngày kia khi Đạo Sư Nanak đến Kaaba (Ngôi đền thiêng Hồi Giáo tại Mecca) thì Qazi Rukun-ud-Din, một tu sĩ Hồi Giáo nổi tiếng, yêu cầu người mô tả cung điện Đấng Chí Tôn. Đạo Sư trả lời rằng Cung Điện của đức Thượng Đế chính là cơ thể con người - một cung điện có chín cửa thông ra ngoài, với cái cửa thứ mười ở bên trong dẫn đến Nur Mahal (Thiên cung ngời sáng) nơi ngự của chính Thượng Đế. Cung điện này có mười hai ngọn tháp và năm mươi hai tháp nhỏ (32 răng và 20 móng tay móng chân). Mười hai ngọn tháp là hai bàn tay, hai cánh tay ngoài, hai cánh tay trong, hai bàn chân, hai ống chân, hai bắp vế. Nói tóm lại Vương Quốc Thiên Giới ở ngay trong cơ thể con người.


Mục Lục   Phần 1   Phần 2   Phần 3   Phần 4   Phần 5  

© Copyrighted tamlinh.net