HỠI ĐẠO HỮU, HÃY TRỞ VỀ NHÀ
(Phần 5)


Nếu như mọc lên hàng trăm mặt trăng
Và hàng ngàn mặt trời kế cận,
Mà không có mặt đức Đạo Sư
Những tấm màn kia bạn không sao xé được
Nó hoàn toàn dày đặc.

(Đạo Sư Angad)

Những bậc Thánh giống như những con gà trong truyện ngụ ngôn
Đẻ ra những trứng vàng.
Lúc canh tư giữa đêm
Khi họ cưỡi trên bảy tầng trời
Họ trở thành mặt trời của chính mình.
Khi họ ngủ,
Họ gối đầu trên mặt trời và mặt trăng.
Vượt qua bên kia ba giới
Họ đi vào thế giới thứ tư.
Và trước hàng ngàn người từ khi lọt lòng mẹ.
Lòng bi mẫn của họ đã ban cho ánh sáng.

(Shamas - i - Tabriz)

Trong thời đại hắc ám này có biết bao người
Nhờ lời dạy của đức Đạo Sư mà thở thành bất tử
Và có biết bao người vi chẳng được phước đó
Cứ mãi nổi chìm trong vòng sanh tử!

(Dadu Dayal)


Vậy, rõ ràng một Đạo Sư Hiện Tiền là điều kiện tiên quyết cho cuộc hành trình đến những vùng bên kia Thái Hư (vùng bóng tối dày đặc giữa vùng trời thứ ba và vùng trời thứ tư). Vậy mà bao nhiêu người phạm phải cái sai lầm kỳ quặc là cậy trông cào những vị Thánh hay những nhà Tiên tri đã lìa bỏ cõi trần này hằng bao thế kỷ, thậm chí là hằng bao lũy kiếp. Những vị Thánh đó không thể hộ trì cho con người hiện sống trên thế gian này. Cũng giống như một thầy giáo qua đời từ 50 năm trước không thể đội mồ để dạy con trai của bạn học được. Nếu có ai đó vẫn cố chấp muốn duy trì mãi sự sai lầm mà ngày xưa ngài Vikramaditya - một vị vua nửa thật nửa huyền thoại - đã hối cải thì chúng ta chỉ còn cách là thương hại cho con người nuôi ảo tưởng đó mà thôi. Dhanwantri - một danh y thời xưa - sẽ không đến trị bệnh cho đứa con sắp chết của bạn được. Cũng như Ngài Ramchandra không thể là chồng của một vị tiểu thư nào đó ở thời nay. Nếu cô ấy muốn có con thì cô ấy phải kết hôn với vị anh hùng thời nay.

Sau khi đã ngoi lên cảnh giới tối tăm dày đặc là Thái Hư, tâm tiến đến miền tâm linh thứ tư mà ngày xưa các vị Thánh Bhanwar Gupha gọi là hang động xoáy. Vùng này được ngự trị do Ðức Sohang vĩ đại - tên của Ngài có nghĩa là "Ta là Thế". Tại đây tâm nhận ra liên hệ thân thuộc của mình với Đấng Tạo Hóa, biết được mình là một giọt của cái bản thể thiêng liêng tạo nên Đại Dương Tâm Linh, Đáy Sâu Vĩnh Cửu mà chúng ta gọi là Thượng Đế.

Từ đây tâm tiến đến vùng tâm linh thứ năm, Sach Khanh (Vùng Chân Lý). Đây là Nhà của Cha, Quê Nhà Chân Thật từ đó mà nó đã hạ trần tự thuở xưa kia. Tiếng Nhạc phát ra từ vùng này là tiếng đàn Veena (một thứ đàn dây) Tất cả những vị Thánh từng đến đây vẫn đề cập đến Tiếng Nhạc ngọt ngào đến mức tuyệt vời đó.

Tại ngôi nhà không dời đổi
Của Đấng Chúa Tể vô hình,
Tiếng đàn Veena tấu
Giai đieu ấy vô cùng;
Danh Rama ta niệm
Lòng không vướng bận gì.

(Namdev)

Vinh quang kia của Chúa,
Ta mãi mãi chiêm ngưỡng
Nơi tiếng đàn Veena,
Hỡi Nanak, đêm ngày nhặt khoan.

(Đạo Sư Nanak)

Tại tầng trời thứ tư Đấng Chí Tôn ngự trị
Và tại nơi hoan lạc các Thánh hằng lưu trú
Đấng Chân Sư đã chỉ cho tôi Quê Nhà
Nơi có tiếng đàn Veena diệu kỳ.

(Đạo Sư Ji)

Ở nơi chân thật cao thâm
Phát ra tiếng đàn Veena ngọt ngào.

(Gulal Sahib)

Tiếng đàn Veena vang vọng ở Thiên Đàng
Nơi Đấng Chí Tôn ngự trên ngôi.

(Bhika )


Hàng chục triệu thế giới giống như thế giới của chúng ta được đặt dưới sự quan phòng của Đức Thượng Đế, Chúa Tể của vùng ấy, Tám mươi tám ngàn hòn đảo xoay quanh vùng ấy giống như là trái đất xoay chung quanh mặt trời. Đó là quê hương của các Hansas, những linh hồn tinh khiết không bao giờ đến những cảnh giới thấp hơn. Đây là điều nghe ra có vẻ khó tin đối với chúng ta. Tuy nhiên, cái địa vị của chúng ta và tình trạng vô năng của chúng ta để với tới cái vô biên và cái vẻ đẹp của các thượng giới có thể được minh họa bằng câu chuyện ngụ ngôn sau đây:

Một con thiên nga trắng đẹp, nhà ở biển, một hôm đang bay từ biển lớn này đến một biển lớn khác, cảm thấy mệt, thiên nga đáp xuống đất và đứng nghỉ bên bờ một cái giếng. Một con ếch từ trong giếng nhảy lên đến trước thiên nga và hỏi xem con này là ai. Thiên nga trả lời nó chỉ là một con thiên nga tầm thường ở biển. Ếch liền hỏi biển bao lớn. Thiên nga đáp rằng biển là một vùng rộng mênh mông. Ếch liền nhảy lùi ra sau mấy bước rồi hỏi thiên nga xem nó đã nhảy một khoảng lớn như biển chưa. Con thiên nga buồn cười quá, bảo với nó rằng biển to hơn thế rất nhiều. Ếch liền nhảy một khoảng lớn hơn trước và hỏi xem nó nhảy một khoảng đủ lớn như biển chưa. Dĩ nhiên là thiên nga trả lời chưa! Thất vọng. Ếch liền nhảy tròn một vòng quanh giếng và hỏi rằng như thế có phải là độ lớn của biển chưa. Một lần nữa thiên nga trả lời là chưa. Ếch liền bảo thiên nga là kẻ nói dối, kẻ lừa đảo. Bởi và theo nó biển không bao giờ có thể lớn hơn cái thế giới mà nó đang sống.

Thế giới mơi chúng ta dang ở hiện nay gồm bảy đảo và chín khu vực. Ngay cả cái địa bàn này chúng ta vẫn chưa khám phá hết. Thông minh của chúng ta có hạn, tâm trí chúng ta hẹp, chưa bao giờ chúng ta tiến vào thế giới nội tâm của tinh thần. Chúng ta đã bị yếu bóng vía vì tôn thờ các tượng thần. Kinh Vệ Đà và những kinh sách khác nói cho chúng ta biết là có hàng chục triệu mặt trời và mặt trăng ở Thiên Quốc bên trong ta. Thế nhưng nếu chẳng vào tận bên trong, làm sao chúng ta thấy được?

Ở Sach Khand (tầng trời thứ năm), như đã nói, Thanh Âm Dòng Sống phát ra những giai điệu trên đàn Veena. Thế nhưng kiểu so sánh ấy chỉ là một phương tiện để chúng ta có một khái niệm về thứ tiếng nhạc tuyệt vời không lời nào diễn tả được. Những thuật sĩ Hồi Giáo gọi vùng đất đó là Mugam - i - Huq (nơi ngự của Thượng Đế). Vị Đạo Sư truyền tâm ấn cho chúng ta trên cơ thể này có nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn đến tận Thiên Đàng. Sau đó chính Đức Thượng Đế đưa năng lực thiêng liêng của Ngài vào linh hồn và đưa nó đến những thế giới cao hơn - Alakh (vùng đất không thấy được), Agam (vùng không đến được) và Anami (vùng không có tên, vùng tâm linh thứ tám, cũng là vùng cao nhất).

Hỡi đạo hữu, tiếp theo là vùng Alakh,
Ngự ở đó là Chúa Alakh .
Hàng tỉ mặt trời chẳng sánh được với sợi tóc Ngài
Vùng Alakh đó tôi đã nhìn thấy rồi.

(Đạo Sư Di)

Tiếp theo là vùng Agam, nơi duy nhất,
Nơi linh hồn của một vị Thánh hiếm hoi có thể đến được.

(Đạo Sư Ji)


Hãy đi xuyên qua Alakh và Agam và hãy nhìn về phía xa hơn. Ôi chốn cực lạc không thể diễn thành lời! Ở đây, tại Anami hay Radha Swami Dham (nơi ngự của vị Chúa của linh hồn), có niềm an bình chan hòa hiểu biết.

Này Đạo Hữu, trên đó là vùng Akeh,
Và ngự ở đó không ai khác hơn là Chúa Anami.
Chỉ ai đến đó mới biết
Bởi vì lời không thể truyền được.

(Kabir Sahib)


Ở tại vùng tâm linh cao tột này, tâm, vốn là một thể của bản chất của Đấng Thượng Đế Tối Cao, lắng vào biển cả của mình và mất đi cá thể. Sống hay chết, đau khổ hay hoan lạc, vui hay buồn, tất cả những từ ấy giờ đây không còn có ý nghĩa nữa. Nhưng làm sao có thể đến được những nơi ấy, trừ khi là nhờ phúc đức lớn lao?

Rhada Swami là đấng được Đạo Sư Nanak gọi là Anami và Swami (Anami có nghĩa là không có tên - Swami đức Chúa Tể, Chí Tôn).

Ngài vượt qua bên kia cái chết,
Và chẳng tuân theo quyền lực ngăn trở
Alakh, Agam - đó là những cái tên của Ngài
Và có nhiều người gọi là Anami.

(Đạo Sư Nanak)

Ngài là Đấng Tối Cao: không tiếp cận được
Chúa tể Swami là vô hạn.

(Đạo Sư Nanak)

Tôi sẽ luôn tán tụng đức Swami,
Cội nguồn nguyên sơ của vạn vật.

(Tulsi Sahib)

Từ đó hiện ra ngọn tháp trường cửu,
Cung điện đức Radha Swami thực là diệu kỳ,
Hân hoan tuyệt đỉnh.
Tâm hội nhập vào Chúa Tể Anami.

(Đạo sư Ji)


Đó là Quê Nhà Chân Thực của Các Thánh và sự vĩ đại của các Ngài không thể nói thành lời được, bởi vì các Ngài là Một với Đức Tối Cao. Tuy nhiên, vì quá hiền hòa và quá khiêm tốn, các Ngài không bao giờ bảo mình là bậc Chân Sư khi các Ngài còn mang xác phàm. Bạn có thể xem Đạo Sư như một người bạn hay một người anh. Chỉ khi nào đã tiến hóa trong nội tâm bạn mới nhận ra sự vĩ đại của Ngài. Từ đây đến lúc đó, bạn cần thâm nhập triệt để vào lòng sùng tín đối với Diệu Âm và Chân Sư.


Mục Lục   Phần 1   Phần 2   Phần 3   Phần 4   Phần 5  

© Copyrighted tamlinh.net